Người say mê cổ vật số 1 ở TP. Pleiku.

(GLO)– Sinh ra ở quê lúa Thái Bình, nhưng dòng đời đưa đẩy, giờ đây con người anh đã thuộc về mảnh đất đỏ Tây Nguyên. Căn nhà nhỏ xinh của anh nay như một viện bảo tàng thu nhỏ về lịch sử hùng tráng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Anh là Ngô Ngọc Tám-sinh năm 1957, trú tại 922 đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP. Pleiku.
“Kho báu” giữa phố thị
“Tôi có máu sưu tầm từ trong bụng mẹ cơ”- anh hóm hỉnh mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế. Vốn là từ bé, cha của Tám cũng thích sưu tập những trong làng và các vùng lân cận. Cậu thường đi theo cha tìm , giúp cha lau chùi tỉ mỉ từng cái lư đồng, bình gốm… thế rồi nhận ra máu sưu tầm cổ vật đã thấm vào máu xương. Lớn lên vào Tây Nguyên, anh quyết định làm tài xế của những chuyến xe Bắc Nam. Đơn giản, công việc lái xe giúp anh tự do thỏa mãn máu sưu tầm . Đi đến đâu, anh cũng sà vào những viện bảo tàng, từ Bảo tàng Dân tộc Việt Nam cho đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế… Đi qua mỗi vùng đất, anh lại lân la dò hỏi tìm mua cổ vật với ước mơ tự tạo cho mình một cái bảo tàng mini.
 Người say mê cổ vật số 1  ở TP. Pleiku.
Anh Tám và chiếc bình gốm quý. Ảnh: Văn Ngọc

Suốt hơn 20 năm tỉ mỉ với từng món đồ cổ nhỏ nhất, đến bây giờ anh cũng đã hoàn thành được ước mơ. Từ ngoài mặt đường Phạm Văn Đồng nhìn vào đã dễ dàng nhận ra “viện bảo tàng” của anh. Chiếc cổng được trang trí bằng những chiếc chiêng lớn, với những thân gỗ xù xì ngâm bùn lâu năm. Cạnh đó là những chiếc xe ngựa cổ kính và mấy phiến đá lớn khiến cho quán cà phê nhỏ của nhà anh mang đậm âm hưởng sử thi. Đi qua vườn cây kiểng xanh ngát vào bên trong mới thực sự chiêm ngưỡng “kho báu” mà bấy lâu anh sưu tầm. Căn phòng nhỏ nhắn khoảng 30 m2 với hai gác giờ đã la liệt các món đồ cổ.

Từ chiêng cổ, tẩu thuốc, ché Túk, trống cổ, gỗ hóa thạch, kiếm… được sắp xếp ngăn nắp cho thấy sự kỳ công của chủ nhân. Đứng giữa căn phòng mà tôi có cảm giác như bị lạc vào cõi hùng tráng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. “Cổ vật phong phú như một trang sử sống, nó cũng có tâm tư, âm thanh và hơi thở riêng. Nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số khi tới đây đã nói với tôi, họ như được sống lại chuỗi ngày lam lũ với những vật dụng cổ nay đã biến mất theo thời gian”- anh tâm sự.
 Người say mê cổ vật số 1  ở TP. Pleiku.
Ảnh: Văn Ngọc

Rồi đôi mắt anh sáng lên tỏ vẻ mãn nguyện: “Nói thật không có chúng, căn nhà của tôi lạnh lẽo vô cùng”. Đắm chìm trong không gian sử thi của những cổ vật, hẳn ai cũng ngưỡng mộ “kho báu” độc nhất vô nhị của anh. Theo anh, sưu tập cổ vật không chỉ là thỏa mãn với những món đồ mình có được mà còn là để tìm hiểu về phong tục tập quán, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong bảo tàng mi ni của anh, có những món cổ vật mà không ở đâu có được. Đặc biệt nhất vẫn là 5 bộ chiêng với hàng chục chiếc. Chiếc nhỏ nhất đường kính 15 cm, chiếc lớn nhất trên 100 cm; bộ rìu đá được mua ở huyện Chư Prông và Đak Đoa-là công cụ sản xuất chủ yếu của bà con và hàng chục chiếc ghè cổ giá trị văn hóa lớn. Ngoài ra còn có cả những chiếc đĩa pháp lam chính gốc của cung đình Huế, với những họa tiết hoa văn trang trí tinh xảo. Với gần một ngàn cổ vật hiện có, anh xứng đáng với cái danh xưng “Vua cổ vật” của Phố núi.
Nỗi lo chảy máu cổ vật…
Theo anh, thử thách thực sự với những người sưu tầm cổ vật là việc phân biệt thật giả. Công nghệ làm giả cổ vật ngày càng tinh vi khó phân biệt, chỉ dựa vào kinh nghiệm, kiến thức và cả… may mắn. Khi mới chập chững bước vào làng cổ vật, anh cũng trên dưới năm lần bị lừa mua phải đồ giả. “Họ dùng chiêu mô phỏng hình dáng rồi thực hiện công nghệ làm giả màu thời gian, vẽ thêm hoa văn hoặc đập vỡ đồ rồi dùng bột đất chắp vá lại y hệt đồ cổ, đánh lừa người xem”- anh chia sẻ.
images634442 1 gom 1 Người say mê cổ vật số 1  ở TP. Pleiku.
Ảnh: Văn Ngọc

Trò chuyện với chúng tôi, anh Tám không khỏi băn khoăn, lo lắng trước hiện tại nhiều cổ vật đang dần biến mất khỏi các lễ nghi của dân tộc bản địa. Anh lý giải, bà con dân tộc thiểu số hay để đồ dùng la liệt nơi góc bếp, xó nhà bởi chúng đã quá cũ kỹ… mà nhiều khi chưa thấu hết giá trị của chúng. Cổ vật của đồng bào dân tộc thiểu số thường bị các đầu nậu vào tận buôn làng lừa phỉnh mua lại với giá rẻ, sau đó âm ỉ tuồn qua biên giới sang Lào, Campuchia, Trung Quốc…

Trong câu chuyện về mỗi hiện vật thân thương của đồng bào Tây Nguyên, anh Tám đều kể chi tiết về ngọn ngành, gốc tích của nó. Với anh, việc tìm hiểu phong tục tập quán của các dân tộc cũng rất quan trọng, vì nhờ đó mà người sưu tầm biết và hiểu được nguồn gốc, giá trị cũng như cách sử dụng của hiện vật. “Mỗi sáng chăm chút mấy chậu cảnh xong, lại ngồi trong căn phòng này thưởng ly trà ấm, mới ngẫm thấy đồ cổ cũng là một giá trị độc đáo giữa rất nhiều giá trị cuộc sống…”- anh trầm ngâm.

Văn Ngọc
Theo 
baogialai.com.vn

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>